Sáng sớm, An Thực đứng trước cửa gọi cô "Dao nhi, con dậy chưa?
Chú có chuyện muốn nói với con."
.....
"Dao nhi, là chú sai. Con nghe chú nói được không?"
Dù hắn có nói gì đáp lại cũng chỉ là im lặng. Mày đẹp nhíu lại, cửa
phòng vốn dĩ không khóa. Hắn đẩy cửa đi vào, căn phòng không bóng
người. Trực giác nghĩ rằng cô đã bỏ đi. Tức khắc, An Thực mở tủ quần áo,
quả thực, An Dao đã bỏ đi. Hắn tìm xung quanh phòng, nhưng không thấy
cô.
Nếu nói không tức giận là nói dối, nhưng hắn, có quyền gì tức giận với
cô? Là hắn sai...
An Thực ngồi xuống giường, cô gái bé nhỏ trong lòng hắn bấy lâu đã
vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt. An Thực nở nụ cười lạnh, tay ôm mặt.
Lăng Nghị và Phong Duật Nam sau đó liền có mặt tại biệt thự
"Nguyệt". Vừa nãy hắn đột nhiên nói điều tra việc An Dao gặp ai và làm gì
chiều hôm qua. Thì ra, cô đã biết hết mọi chuyện.
Nhìn An Thực mặt mũi đen như than, bộ dạng hung tợn dọa người sợ
hãi. Lăng Nghị cất tiếng trước "Tôi đã cho người điều tra, ngày hôm qua
Lâm Triển đã gặp Tiểu Dao. Bọn họ đã nói gì đó khá lâu."
Trên cổ An Thực thoáng chốc đã nổi gân xanh, vẻ mặt u ám khó hiểu.
Người ngoài nhìn vào cũng thấy hắc ám đang vây xung quanh hắn. Thì ra
là người của bang Lâm Sát, Lâm Triển, lâu nay hắn ta ỷ mình là con của
Lâm lão đại mà hành xử không kiêng nể bất kỳ ai, xem ra lần này, hắn thực
sự chết không toàn thây, giọng nói lạnh lẽo vang lên "San bằng Lâm Sát,
lôi Lâm Triển về đây."