Phong Duật Nam nhìn An Thực, nói "Là hắn nói cho Tiểu Dao biết?"
Chuyện năm đó rất ít người biết đến. Nói đúng hơn chỉ có kẻ bị An Thực
truy sát lúc đó mới biết, không lẽ Lâm Triển đã tìm đến kẻ đó để tìm hiểu
mọi việc nhằm đối phó với An Thực?
An Thực gật đầu, thở ra một hơi "Dao nhi biết hết rồi. Cô ấy đã bỏ đi."
"Bỏ đi? Anh không tìm cô ấy sao?"
An Thực trầm ngâm, đứng dậy đi ra ngoài sân, ánh mắt mông lung
nhìn xung quanh một lượt "Nếu cô ấy đã muốn đi, có giữ cũng không được.
Nếu đã muốn trốn, có tìm cũng không thấy."
Lăng Nghị lắc đầu, lần đầu hắn yêu một người không ngờ lại không có
kết cục. An Dao bỏ đi, đủ biết chuyện này ảnh hưởng đến cô như thế nào.
Nhưng, cô chỉ là cô bé mười tám tuổi, biết sẽ sống ra sao??
An Thực nhắm nghiền mắt, ngước mặt lên cao. Hắn đã cho cô lựa
chọn, từ rất lâu.
Dao nhi, khi em biết được như thế nào là yêu và hận, chính là lúc em
được tự do..
Dao nhi... Trái Đất này vốn dĩ rất tròn nên sẽ có ngày chúng ta gặp lại.
Đến lúc đó, dù thế nào tôi cũng sẽ giữ chặt lấy em, cô bé của tôi....
Người của bang Lâm Sát trong một đêm đều bị diệt sạch, người trong
giới Hắc đạo đều biết là do An Thực làm. Bang Lâm Sát, lớn nhỏ gì cũng
đứng vững đã lâu, vậy mà hắn không nể tình một tay thao túng truy sát tất
cả. Nhưng nghe nói Lâm Triển đã chạy thoát, họ cũng không biết là thật
hay giả vì chưa cuộc truy sát nào của An Thực mà sơ sót.
Chuyện lớn theo năm tháng cũng lắng xuống, mọi người lại xem như
chưa có gì xảy ra...