A Đông đáp “Em nghe nói là một cảnh sát vừa mới điều đến đây. Còn
nữa, hình như là người mới vào nghề.”
“Điều tra rõ, không để sót bất cứ thông tin gì.”
“Vâng.” A Đông nhận lệnh, dẫn theo vài người rời đi.
Lăng Nghị đoán chừng không phải chuyện nhỏ, liền cất giọng “Sao
vậy?”
“Có kẻ phá lô hàng của chúng ta ở Tĩnh An . Cũng may là đám của
Trác Sâm nhanh tay xử lý trước khi cảnh sát đến.” An Thực châm một điếu
thuốc, điềm nhiên trả lời. Có gan phá công việc của hắn xem ra không phải
kẻ tầm thường.
Lăng Nghị trầm ngâm "Vậy tối nay..."
"Cứ như bình thường, chỉ cần bí mật thay đổi địa điểm. Giăng bẫy
cảnh sát là được."
Tố Nghi khẽ thở dài, ba người đàn ông bọn họ đến cả lúc ăn cơm cũng
bàn công việc "Các anh dùng bữa đi, đừng bàn chuyện lúc ăn cơm thế chứ."
Phong Duật Nam mỉm cười, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn "Được, em
cũng ăn đi."
Tố Nghi gật đầu, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. an Thực và Lăng Nghị
cũng không bàn thêm.
.....
An Thực đứng trước tủ đồ, từ trước đến nay, hắn khoác trên người chỉ
duy nhất một màu đen. Ánh mắt lướt qua chiếc áo sơmi trắng duy nhất. Bàn
tay khẽ chạm vào, đây là món quà của An Dao vào dịp sinh nhật của hắn.