Giọng nói rất cao, trong trẻo, chắc chắn là phụ nữ. An Thực nhếch
miệng, phụ nữ mà cả gan đến đây làm loạn, dù là cảnh sát cũng chẳng ra gì.
Hắn phẩy tay, đàn em theo lệnh nhảy vào đám cảnh sát kia, đánh đấm
không nhân nhượng.
Hắn đã lên kế hoạch, thông báo ra ngoài tin giả, người của bang
“Nguyệt” sẽ giao dịch ở cảng Thượng Hải trong đêm nay để dụ cảnh sát ra
mặt, bắt kẻ phá rối. Đúng là như kế hoạch, bọn người ngu dốt đó liền sập
bẫy.
Lăng Nghị, Phong Duật Nam và An Thực chỉ đứng một bên quan sát,
anh em của bọn họ chọn lựa đều là người có thể dùng, đa phần xuất thân từ
nghề đấu hắc quyền, không việc gì phải lo. Đột nhiên, từ xa, vang lên tiếng
súng, An Thực lập tức né sang một bên, viên đạn bạc cắm sâu vào kính
chắn gió xe hơi, vỡ thành từng mảnh vụn. Một bóng người lao đến, dùng
chân đá vào ngực An Thực, rất nhanh, hắn đều né được. Lăng Nghị cùng
Phong Duật Nam có chút bất ngờ. Là ai, có thân thủ nhanh như vậy? Mọi
chiêu thức và quyền của người đó, đều có lực rất mạnh, đánh ra dứt khoát,
có thu có phóng, nếu không phải An Thực nhanh nhạy, sớm đã bị hạ.
An Thực nhíu mày, kẻ có thể đánh liên tục, sức bền bĩ này thật hiếm
gặp. Hắn vươn tay, đỡ nắm đấm trước mặt, xoay người dùng cánh tay ép
vào cổ người kia, giữ chặt kẻ đó dưới thân mình. Khi ánh đèn từ ngọn hải
đăng vô tình lướt qua, khuôn mặt người kia phút chốc lộ rõ từng đường nét.
An Thực giật mình kinh ngạc, người kia vẫn là vẻ bình thản như không,
khuôn mặt xinh đẹp lạnh như khối băng, mắt nhìn hắn giống như rất tự
mãn. An Thực buông tay, cô đứng thẳng lên, không chút ngạc nhiên, nhìn
thẳng vào cặp mắt người đối diện.
Phong Duật Nam cùng Lăng Nghị không khỏi kinh ngạc khi nhận ra
người phụ nữ đó, là An Dao? Dù cô đã trưởng thành, nhưng khuôn mặt và
đôi mắt màu nâu trong veo đó tuyệt không thể sai.