Cô còn cười tươi trêu chọc “Chú nên thay đổi phong cách đi, nhìn cứ như
thần chết vậy.”
An Thực khẽ cười, hắn luôn xem chiếc áo như báu vật, bảo quản rất
kỹ, đợi đến sinh nhật của An Dao sẽ mặc nó, đáng tiếc, đã không thể. Trầm
ngâm rất lâu, tầm mắt cứ như thế nhìn chiếc áo không rời.
Mọi việc ở buổi mừng thọ của Chu lão đại xong xuôi, An Thực cùng
Lăng Nghị và Phong Duật Nam đến địa điểm giao dịch đã hẹn. Bọn họ thực
muốn biết lai lịch kẻ năm lần bảy lượt phá các phi vụ làm ăn của các bang
phái lớn, ngoài trời gió thổi rất mạnh, trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ có khói
thuốc là nhìn rõ nhất. Lăng Nghị đứng không yên, càm ràm vài câu “Mẹ
nó, sao lại lạnh vậy? Này, An Thực, cho tôi mượn áo khoác, tôi để quên
rồi.”
An Thực phun ra làn khói trắng, liếc bộ dạng của Lăng Nghị, lạnh
giọng trả lời “Tôi không có thói quen cho người khác mặc chung đồ.”
Lăng Nghi nhìn khinh bỉ “Này, trước kia là cậu và tôi một chiếc áo
chia đôi, một cái quần mặc chung đấy. Còn ở đấy làm trò. Mau đưa áo
đây.” Lúc trước, cuộc sống của anh và An Thực chưa như bây giờ, phải lăn
lộn ngoài đường kiếm ăn, quần áo chia nhau mặc, một bát cơm cùng ăn
chung. Bây giờ dám nói như thế. Không cần An Thực lên tiếng, Lăng Nghị
trực tiếp cướp áo. Hắn trừng mắt “Cậu làm trò gì vậy?”
Đám đàn em xung quanh đều nín cười, Phong Duật Nam lắc đầu thở
dài “Hai anh có biết mình đang làm gì không vậy?”
An Thực liếc một cái, đám người kia đều im bặt, không dám cười tiếp.
Trực giác cho biết, kẻ cần tới đã tới. Hắn hất mặt ra hiệu, Phong Duật Nam
hiểu ý, đưa mắt nhìn đám người đã nấp sẵn phía bên kia. Khi hai bên bắt
đầu giao dịch, liền có giọng nói lớn phát ra “Đứng yên, tất cả giơ tay lên.”