......
5 năm sau....
An Thực cùng Lăng Nghị đang trên đường đi dùng cơm trưa, lúc dừng
đèn đỏ. Hắn đột nhiên mở cửa xe chạy xuống. Lăng Nghị sững người còn
chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn đứng ở ngã ba thần sắc giống như vừa
gặp người nào đó. An Thực vội nhìn xung quanh một lượt, lúc nãy, hắn
nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, rất giống An Dao...
Lăng Nghị cất tiếng "Có chuyện gì sao?"
An Thực lắc đầu, quay lại xe. Đã năm năm hắn không gặp cô, nỗi nhớ
trong lòng chất cao như núi nhưng không thể làm gì khác. An Thực thở dài,
hắn nhớ cô đến phát điên.
Quán ăn hằng ngày hai người đến vẫn đông như ngày thường, đi vào
phòng đặt trước, Phong Duật Nam và Tố Nghi đã ngồi đó. An Thực cùng
Lăng Nghị kéo ghế ngồi xuống, Tố Nghi mỉm cười "Gọi món đi."
Tố Nghi là bạn thanh mai trúc mã với Phong Duật Nam, từ nhỏ đến
lớn bên cạnh anh luôn có cô, cô thanh tú, xinh đẹp, lại dịu dàng. Đối với
Phong Duật Nam là một báu vật trong lòng, còn đối với An Thực và Lăng
Nghị thì như người em gái.
Lăng Nghị cầm ly rượu trên tay, cất tiếng "Hình như hôm nay Chu lão
đại mừng thọ. Bọn họ có mời chúng ta."
Phong Duật Nam đáp "Ừ. Sáu giờ tối nay."
Đàn em của An Thực tên A Đông vừa nhận được điện thoại, lập tức
ghé sát tai hắn thông báo. Nghe xong, hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng
giọng nói lại giống như quỷ dữ “Là ai?”