hộc, An Thực lại mở cửa nói một câu "Phải rồi, em cũng nên thay đổi cách
xưng hô đi."
Diệp Dao nghiến răng nghiến lợi, thật là đồ hạ lưu...
....
An Thực khẽ cười, đi sang thư phòng bàn bạc vài chuyện với Lăng
Nghị và Duật Nam. Bọn họ đã chở sẵn ở bên trong. Lăng Nghị nhìn sắc
mặt An Thực, cất tiếng "Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm, có chuyện gì thì bàn
sau cũng được. Tôi thấy, cậu càng lúc càng không khỏe."
Hắn bị thương chưa kịp lành, đã phải hao tổn sức lực để chăm sóc
Diệp Dao suốt hai ngày, khuôn mặt cũng trở nên phờ phạc thấy rõ, nếu còn
không mau tịnh dưỡng, e rằng ngày mai không đủ sức để giải quyết đống
việc kia.
Phong Duật Nam tán thành "Phải, dù anh có khỏe mạnh đến đâu cũng
không nên chủ quan."
"Được rồi." An Thực gật đầu, hắn còn phải phân phó vài chuyện mới
có thể an tâm nghỉ ngơi. Người đi điều tra tung tích Lâm Triển vẫn chưa có
tin gì, bên phía cảnh sát thì vẫn rục rịch tìm kiếm Diệp Dao.
Tình hình bên ngoài nhìn yên bình như vậy nhưng thật ra bên trong vô
cùng hỗn loạn. Việc bang "Nguyệt" thanh trừng Bắc Đoàn khiến bọn họ
không khỏi lo ngại. Từ sau khi bang Lâm Sát bị truy sát năm năm về trước
thì không một bang nào dám gây sự với bang Nguyệt. Xem ra, lại sắp có vô
số kẻ chết dưới tay An Thực.
.....
Nghe nói Diệp Dao đã tỉnh nên Tố Nghi sang biệt thự "Nguyệt" để
thăm, Diệp Dao sau khi được người giúp việc trong nhà giúp mặc quần áo