“Tất nhiên rồi.” Một giọng nói vang lên phía sau, Diệp Dao quay đầu
nhìn liền thấy An Thực đứng đằng sau chằm chằm nhìn cô. Bên cạnh là
Phong Duật Nam và Lăng Nghị.
Phong Duật Nam cất tiếng “Em cáo từ trước đây. Đi thôi Nghi nhi,
chúng ta cùng đi siêu thị mua ít đồ về làm tiệc.”
“Mọi người định mở tiệc ở đây sao?”
Lắng Nghị cao giọng đáp “Phải, An Thực nói muốn làm một bữa tiệc
nhỏ cho bảo bối nhà cậu ta.” Còn nói là vì muốn Diệp Dao vui vẻ như trước
kia, theo như anh thấy, cậu ta là muốn lấy lòng cô thì đúng hơn.
Diệp Dao nhíu mày “Không phải việc này lúc trước giao cho đầu bếp
sao?”
“Là Tố Nghi muốn chọn nguyên liệu, sẵn tiện giúp em sắm vài thứ.
Đồ đạc ở chỗ cũ, đợi sau này tính.” An Thực nói.
“Vậy, đi đây!” Lăng Nghị, Tố Nghi cùng Phong Duật Nam rời khỏi
biệt thự.
Diệp Dao vẫn ngồi trên xích đu, An Thực thì ngồi trên ghế gỗ đối
diện, vừa cầm sách đọc vừa uống trà. Lâu rồi, hắn mới được yên tĩnh thoải
mái như vậy. Đột nhiên, Diệp Dao cất tiếng “Em muốn về căn hộ.”
Tầm mắt An Thực vẫn không rời trang sách, giọng nói lạnh lẽo vang
lên “Sao vậy?”
“Ở đó vẫn còn thứ em muốn mang đi. Em biết bây giờ rất khó để xuất
hiện ngoài đó nhưng mà....”
An Thực gấp quyển sách lại, đưa mắt nhìn cô “Được rồi, đừng lo, anh
sẽ thu xếp ổn thỏa. Đợi khi em bình phục sẽ đưa em đến đó.”