Cô mỉm cười “Cảm ơn anh!”
“Khách sáo như vậy sao?”
An Thực cong khóe môi, đứng bật lên “Vào nhà thôi, sức khỏe em
chưa tốt, đừng ở ngoài quá lâu, trời chuyển lạnh rồi.” Dứt lời, vòng tay ôm
lấy Diệp Dao, thong thả đi vào nhà.
Hành động của hắn khiến tim cô đập thình thịch, khóe môi vô thức
giương lên “Em có nặng không?”
An Thực tùy tiện trả lời “Tất nhiên là nặng rồi, em nghĩ anh là trâu
hay sao mà có thể vác cục đá to thế này, nếu tay anh có bị gì thì sau này,
phiền em chịu trách nhiệm cả đời!”
Diệp Dao gằn giọng “Mau bỏ xuống!” hắn không biết, trả lời như vậy
là rất xúc phạm nữ giới như cô sao? Nói là nặng là được rồi, còn nói cô
giống “cục đá”?
An Thực cười lớn tiếng “Haha... em càng giận, sức nặng càng lớn
đấy!”
“Anh... mau thả em xuống, em có nhờ anh bế sao?”
An Thực vẫn không thả, cứ vui vẻ đi vào nhà, đặt cô ngồi xuống ghế
so pha, tiện tay xoa đầu cô.
Diệp Dao nhăn mặt nhìn hắn, trong lòng không ngừng chửi rủa, có gì
đáng cười? Có gì vui đến nỗi hắn cười tươi như thế??? Thật sự chọc cô tức
điên rồi...
Lão quản gia già đứng bên trong bếp nghe thấy tiếng cười của An
Thực, khẽ thở dài, tủm tỉm cười tạo nên những nếp nhăn trên mặt. Cuối
cùng thì nơi đây cũng có thể gọi là “nhà“....