Diệp Dao vờ không nghe, tay vẫn ghi chép, xem hắn như không khí.
An Thực lại nói “Anh đốt cái vườn đó đi bây giờ.” Nói là khu vườn cũng
không đúng, vì phía bên hông biệt thự có một khu nhỏ, cửa sổ xung quanh,
phía trên là vòm kính, lúc trước dùng để cất đồ đạc không dùng, bây giờ đã
trở thành vườn hoa trong nhà của Diệp Dao.
Diệp Dao cất tiếng, vẫn không quay đầu “Anh dám!”
An Thực nhíu mày, thu hai tay lại, nếu là trước kia Diệp Dao sẽ chạy
đến ôm lấy hắn, bây giờ thì xem hắn như không khí? Ôi, hắn có cảm giác
tim mình đã vỡ ra từng mảnh... đành quay đầu bỏ đi.
Khi Diệp Dao mười lắm tuổi, cũng vào thời khắc đầu đông này, công
việc An Thực rất nhiều. Mỗi lần trở về nhà, đều uể oải nói lớn “Dao nhi...
mau tiếp năng lượng cho chú!”
Diệp Dao sẽ chạy đến ôm lấy hắn, miệng cười tươi “Có tính phí đấy
nhé.”
An Thực thở dài “Nhỏ mọn!”
Diệp Dao liền chun mũi cười hì hì.
Mỗi lần ôm lấy Diệp Dao, trong lòng hắn đều giống như có một làn
gió trong lành dịu nhẹ, khiến tâm tình cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
An Thực quay vào phòng, ngả người xuống giường, chết tiệt! Tại sao
lần nào vào thời điểm này cũng nhiều việc như vậy? Khiến hắn không có
thời gian ở cạnh Diệp Dao.
“An Thực...” Đúng lúc hắn đang khó chịu trong người, cửa phòng liền
mở, Diệp Dao ló đầu vào trong, nhoẻn miệng cười.