An Thực vẫn nằm trên giường, đưa tay vẫy vẫy, tâm tình liền biến
chuyển “Lại đây?”
Diệp Dao bước đến đứng trước giường, hắn đưa tay chống đầu, nói
“Có chuyện gì sao?”
“Em đã khỏe hơn rồi, em quay về căn hộ cũ nhé!”
“Món đồ em muốn lấy là gì? Anh sẽ sai người lấy cho em.” Hắn chỉ
lo, nếu cô xuất hiện ở đó đúng lúc Dương Cảnh Kiệt đi ngang qua thì
không phải mọi chuyện sẽ bị lộ, sau đó cô sẽ bị tên khốn đó dụ dỗ quay về.
“Là hình của ba mẹ em. Em chỉ có duy nhất một bức ảnh gia đình đó
thôi.”
An Thực trầm tư, ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, khiến
Diệp Dao không tự nhiên “Anh nhìn gì vậy?”
“Hôn một cái!”
“Anh bị điên à?” Cô rõ ràng đang rất nghiêm túc nói chuyện với hắn,
vậy mà...
“Này, em đừng có lạnh lùng như thế, nếu không anh cưỡng bức em
bây giờ!”
“Ông chú biến thái!” Sao hắn có thể dùng bộ mặt tỉnh bơ như thế để
nói mấy cái chuyện xấu hổ như vậy!!!
“Bây giờ anh hơi mệt, đợi khi ngủ dậy rồi tính, lại đây.” An Thực nằm
xuống giường, đưa tay quắc quắc, Diệp Dao thở dài, quay lưng bỏ đi.
Nhưng mà, vừa ra đến cửa cơ thể liền bị nhấc bổng, chưa kịp phản
ứng, Diệp Dao đã nằm gọn trong lòng An Thực... ở trên giường. “Này...”