“Không sao, anh sẽ mướn người giúp.”
“Ý em nói là chỉ hai chúng ta.”
“Em ăn hoa mà sống sao?”
“Anh...”
“Được rồi, không mướn thì không mướn. Dù sao, anh cũng không
phải người không có tài cáng gì. Sẽ không để em ăn đống hoa nhàm chán
đó mà sống qua ngày.”
Lời của An Thực khiến cô nửa bực tức nửa buồn cười. Thật ra, cái tính
kiêu ngạo của An Thực, cho dù có làm một tên vô công rỗi nghề cũng
không biến mất! “An Thực....”
“Em còn nói thêm một câu, anh sẽ dán miệng em lại!”
Cắt ngang lời cô bằng một câu đe dọa, được rồi, Diệp Dao mím môi
không nói thêm, cứ coi như hắn mệt đến nỗi không có hứng nói chuyện với
cô đi, là cô phiền phức nói nhiều. Không chấp! An Thực chết tiệt, khốn
khiếp, Diệp Dao lầm bầm.
“Có tin anh giở trò “khốn khiếp” với em không?” - Một câu mỉa mai!
Diệp Dao có chút giật mình, tai thính như vậy? Diệp Dao nhắm chặt
hai mắt, không đôi co, không chấp, không chấp!!!
Cảm nhận hơi thở đều đặn của Diệp Dao, hai mắt đen láy của An
Thực khẽ mở ra, rất nhanh thôi, mọi mong ước của cô sẽ thành hiện thực.
Bởi vì, hắn đã tìm được Lâm Triết. Chỉ cần giải quyết hắn, tất cả mọi
chuyện sẽ ổn. Nhưng xem ra, trận chiến này không hề đơn giản.