nữ trưởng thành, nhưng hắn không muốn làm thương tổn cô, hắn đã thề với
lòng, chỉ chạm vào Diệp Dao khi cô đồng ý và họ là vợ chồng.
Không khí im lặng đến gượng gạo bao trùm lên cả hai người. Diệp
Dao đột nhiên hồi hộp không rõ lý do. “An... An Thực!”
“Chuyện gì?”
“Em... không, không có gì.”
“Em ăn ở không vậy sao?”
“Này!” Diệp Dao xoay người lườm hắn. Ánh mắt An Thực vô ý nhìn
xương quai xanh của Diệp Dao, sau đó ánh mắt chạy xuống nơi bị che mập
mờ sau lớp áo bông màu trắng. Phát hiện ra mình đang bị nhìn chằm chằm,
theo phản xạ, Diệp Dao đưa tay che ngực, mắng “Đồ biến thái!”
Sau khi định thần An Thực hít một hơi, xoay mặt đi chỗ khác. “Là do
em đấy!”
“Em làm gì? Đúng là đồ biến thái. Ông chú biến thái. Còn dám đổ
thừa cho em.”
An Thực nhíu mày, đưa tay nhéo bên má của cô “Em gọi ai là ông chú
biến thái?”
“Anh!” Diệp Dao gạc tay hắn ra, cao giọng trả lời. Còn không phải,
giẫy thanh thiên bạch nhật dám nhìn chằm chằm vào ngực cô như vậy! Cô
chưa cho hắn ăn tát là may lắm rồi.
“Được, vậy để anh cho em biết như thế nào là “biến thái“.” Dứt lời,
An Thực nâng cầm Diệp Dao, đặt môi mình lên môi cô. Diệp Dao trợn tròn
mắt. Lưỡi của An Thực nhanh chóng chạy vào khoang miệng cô, đảo
quanh một vòng. Diệp Dao siết chặt áo An Thực, không cách nào đẩy hắn