ra. Cô chỉ là lỡ miệng thôi, đây không phải là câu “Cái miệng hại cái thân”
người ta hay nói đấy chứ...
Sau khi hôn đủ rồi, An Thực mới chịu buông Diệp Dao ra, đôi môi
mỏng khiêu gợi di chuyển xuống cái cổ ngọc ngà khiến Diệp Dao rùng
mình, la lên “An Thực, anh làm gì vậy? Mau buông em ra!”
An Thực dùng tay đẩy cô ngã xuống giường, bốn mắt nhìn nhau, khóe
môi An Thực giương lên “Thế nào? Chẳng phải em nói anh biến thái sao?
Vậy anh biến thái với em tới cùng!”
“Anh dám giở trò hạ lưu với em thì em sẽ không thả cho anh đâu!”
Diệp Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em sẽ làm gì?”
Diệp Dao tức giận giơ chân lên, nhắm vào hạ bộ An Thực nhưng đáng
tiếc hắn đã chặn lại, không những thể tay còn vuốt ve chân cô, Diệp Dao
lập tức rụt chân lại, giơ tay đánh hắn “Hạ lưu!”
Tất nhiên hắn cũng tránh được. An Thực nhếch môi, khuôn mặt rất
nguy hiểm “Em có hai sự lựa chọn, một, nằm im lặng hợp tác, hai, anh đè
em ra cưỡng bức!”
Cách nào cũng như nhau thôi. Đường nhăn giữa hai chân mày càng
sâu, khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ “Anh đang ép em sao? Nếu anh
dám động vào em, em... em sẽ tuyệt giao với anh!”
“Chẳng phải từ nãy đến giờ đều động rồi sao?” An Thực cúi đầu cắn
nhẹ tai cô, Diệp Dao rùng mình, co người lại.
Đôi môi trườn xuống chiếc cổ, một bên tay xoa nắn nơi đẫy đà của
Diệp Dao. Cô nhíu mày, cơ thể vặn vẹo “An Thực, dừng lại, em không đùa
đâu.”