Không nhận được câu trả lời, hắn xích người lại gần cô, tiếp tục nói
“Giận à?”
“Dao nhi...”
“Ai cũng vậy sao?” Diệp Dao chợt lên tiếng.
Câu hỏi của cô khiến An Thực khó hiểu. Cô lặp lại “Ai cũng vậy sao?
Cho dù là người phụ nữ nào, chỉ cần họ ăn mặc hở hang một chút, anh liền
muốn đưa họ lên giường?” Trong giọng nói pha lẫn tức giận.
Diệp Dao đang thần trách bản thân, sao cô lại dễ dãi như vậy? Tin lời
hắn. Khi đó, trong cô đột nhiên thay đổi hẳn, cử chỉ của An Thực vừa dịu
dàng vừa thuần thục, cô cũng biết, trước kia hắn từng qua lại với rất nhiều
phụ nữ, chuyện hiểu rõ mấy việc này là điều đương nhiên. Nghĩ đến đó, cô
lại tức giận vô cùng. Tự trách bản thân, sao không kiên định một chút, dễ
dàng bị hắn dụ dỗ như vậy!
An Thực khẽ cười “Chỉ cần người đó là người anh yêu, cô ấy không
cần phải ăn mặc quyến rũ, cho dù có che kín hết người, từng cử chỉ, đi,
đứng, cười, nói đều khiến anh muốn chiếm hữu. Em có hiểu không?”
Diệp Dao đỏ mặt, ấp ủng đáp “Không... không hiểu! Anh, chắc chắn
cũng nói cậu này với rất nhiều người khác!”
An Thực vòng tay ôm lấy Diệp Dao từ phía sau, cưng chiều nói “Kể từ
khi em xuất hiện, anh đã không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào?”
“Chỉ có kẻ ngốc mới tin anh!”
“Ồ... vậy em đang nhận mình ngốc sao?”
“Anh... ai nói chứ?”
“Chẳng phải em tin anh rất nhiều lần sao?”