Diệp Dao mím môi, miệng lưỡi quả thật hơn người. An Thực xoay
người Diệp Dao lại, cất tiếng “Dao nhi, giữa “ông xã nhỏ” và “ông xã lớn”,
em thích ai hơn?”
“Ông xã nhỏ? Ông xã lớn?” Diệp Dao nghi hoặc không hiểu rõ câu
hỏi của hắn. An Thực nhếch môi cười lưu manh, ánh mắt di chuyển xuống
dưới, lông mày nhướn lên. Như hiểu được câu hỏi, mặt Diệp Dao càng ửng
đỏ. Cô hét lên “Biến thái! Lưu manh! Vô sỉ... anh... anh...!! “
“Hahaha....” An Thực bật cười lớn tiếng, nụ cười rất chân thực và rạng
rỡ.
Cô nhíu mày “Có gì đáng cười chứ?”
An Thực ôm Diệp Dao vào lòng, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất
“Sau này sẽ không nhốt em trong phòng nữa!”
Hai mắt Diệp Dao sáng lấp lánh, cô ngước mặt nhìn hắn “Thật sao?”
“Nhưng không có nghĩa em được phép ra khỏi biệt thự. Chỉ có thể ở
trong đây! Hiểu chưa?” Hắn đã suy nghĩ một chút về việc này, để cô trong
phòng quả thật có chút gò bó, chi bằng, “nhốt” cô trong không gian to một
chút, có đầy đủ tiện nghi thì sẽ thích hợp hơn.
“Vậy, anh vẫn không cho em ra ngoài sao?”
“Ngủ thôi. Khuya rồi!” An Thực lảng sang chuyện khác. Diệp Dao
cũng không nói tiếp, vì cô biết nếu còn nói tiếp bọn họ chắc chắn sẽ lại cãi
nhau. Điều đó cô cũng không muốn. Đợi ngày mai lại thuyết phục hắn sau.
Cô thật sự muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, trong lòng Diệp Dao
cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng, liên quan đến cô.
Diệp Dao cũng nhớ mọi người trong sở cảnh sát, Dương Cảnh Kiệt,
Tâm Liên, Lão Từ, Du Phong, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Chuyện của cô