"Em vẫn không thay đổi nhỉ, kén ăn như vậy." An Thực cất giọng đều
đều.
Diệp Dao không nhìn hắn mà cất tiếng "Em không có kén ăn, chỉ
không thích hai thứ này thôi."
"Đừng bới nữa, anh đổi đĩa khác cho em."
"Không cần, lựa xong rồi."
"Lúc nãy quên dặn đầu bếp."
"Không sao." Diệp Dao híp mặt cười, thong thả ăn cơm.
Thật hiếm khi hai người mới ăn cơm vui vẻ như vậy, thật giống như
trước kia. An Thực nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần trong đĩa thức ăn của mình có
cà rốt và hành tây, đều lựa ra để riêng, có khi còn bỏ vào đĩa của hắn. Bây
giờ lớn rồi, tính tình vẫn không thay đổi.
Ăn cơm xong, Diệp Dao cùng An Thực ra vườn ngồi uống trà, hắn im
lặng ngồi dưới cây anh đào đọc sách, còn Diệp Dao thì nghịch điện thoại.
Gió thổi nhè nhẹ thật dễ chịu, hôm nay trời cũng thật đẹp. Lâu lâu Diệp
Dao lại đưa mắt nhìn An Thực, nhưng hắn không động đậy, chỉ im lặng
sách.
Diệp Dao cất tiếng "Thật không ngờ, anh lại là người thích sách như
thế."
"Vậy em nghĩ anh là người thế nào?" Mắt vẫn không rời khỏi trang
sách, hắn trả lời bằng giọng hờ hững không quan tâm.
Diệp Dao trầm tư suy nghĩ một chút, cô phải chọn lọc từ ngữ thật kỹ
trước khi trả lời "Ừm... một người độc tài, nhỏ mọn, lạnh lùng, một ông chú
háo sắc, miệng lưỡi ghê gớm..."