An Thực đưa cặp mắt bất mãn nhìn cô, trước mặt hắn, cô lại dám nói
như vậy? An Thực vươn tay nâng cằm Diệp Dao, ép cô đối diện với mình,
trong giọng nói tràn đầy khó chịu "Nhóc con, em vừa nói gì?"
"Sao? Em... anh hỏi thì em trả lời."
"Có cần anh dạy em thế nào là háo sắc không?"
"Không cần."
"Hừ..." An Thực buông cằm Diệp Dao ra, trước khi quay lại đọc sách
còn tặng cô cặp mắt hình viên đạn. Diệp Dao cười khẽ. Cuộc sống lúc này
cũng coi như khá yên bình, nhưng chỉ một mình cô nghĩ vậy, đối với An
Thực đây chỉ đơn giản là sự im lặng để chuẩn bị đón một trận sóng gió
lớn....
......
Diệp Dao đi quanh hành lang, mắt nhìn xung quanh, dạo này Lăng
Nghị và Phong Duật Nam thường xuyên đến đây bàn chuyện cùng An
Thực hơn, có khi hắn còn ra ngoài từ sáng đến tận khuya mới về. Diệp Dao
vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết mình đã đi đến phòng sách của An
Thực, khi định thần liền ngạc nhiên, trong lúc quay lại, tình cờ nghe thấy
cuộc nói chuyện của bọn họ ở bên trong.
An Thực cất giọng "Sao rồi?"
Phong Duật Nam đáp "Theo như tình hình thì cảnh sát đang truy tìm
Tiểu Dao, nghe nói, bọn có còn được lệnh, nếu chống cự thì có thể sử dụng
bạo lực."
"Bạo lực? Hừ, xem ra, có người đã không thể nhịn được nữa." An
Thực nhếch miệng cười khinh bỉ.