An Thực đáp "Tại sao phải gặp cậu ta?"
"Anh ghen sao?"
"Ghen? Với ai? Cậu ta sao? Hừ... không đủ đẳng cấp."
"Thôi đi, anh rõ ràng không thích Cảnh Kiệt là vì em thân với anh ấy.
Mỗi lần gặp nhau, anh đều dùng ánh mắt như muốn giết chết người khác.
Đúng là khó tính, hèn gì không ai dám lại gần anh."
"Sao?" An Thực nâng cầm Diệp Dao lên, nhíu mày hỏi.
Cô mỉm cười "Nhưng mà, anh đừng lo. Sau này có em bên cạnh, em
sẽ từ từ thuần hóa anh."
"Nhóc con, xem ra gan em không nhỏ nhỉ?"
"Haha..." Diệp Dao bật cười. An Thực ấn đầu cô vào lòng mình. Khóe
mắt nhu tình như nước. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô.
.....
"Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi?" Dương Cảnh Kiệt cất giọng, anh
chờ đã rất lâu An Thực mới đồng ý gặp mặt. Bọn họ hẹn nhau ở một nhà
hàng sang trọng.
An Thực ngồi đối diện, cất tiếng "Cậu thật phiền phức. Bám dai như
đỉa vậy."
"Tôi biết Tiểu Dao đang ở nhà anh, dù anh có phủ nhận tôi vẫn tin
chắc điều đó."
"Vào trọng tâm."