Dương Cảnh Kiệt hít một hơi lạnh, nói "Chúng tôi đã biết được kẻ nội
gian rồi nên Tiểu Dao đã được giải oan, hãy để tôi..."
"Không được." Lời chưa nói hết, An Thực đã cất tiếng cắt ngang "Dù
có giải oan hay không tôi vẫn không muốn đưa cô ấy cho cậu."
Dương Cảnh Kiệt nhíu mày "Anh làm vậy chẳng khác nào hủy hoại sự
nghiệp của cô ấy. Anh không thể mãi nhốt cô ấy ở trong nhà."
"Người hủy hoại là cảnh sát các người." An Thực điềm tĩnh nói, sau
đó đứng dậy, chỉnh lại áo vest bên ngoài, lạnh lùng buông ra vài câu "Đừng
làm phiền cô ấy nữa, cảnh sát các cậu vốn không tốt đẹp gì vì vậy đừng bắt
cô ấy quay về. Dao nhi nhà tôi, không còn hứng thú với các người nữa.
Đây, hãy xem như là một lời cảnh cáo: Nếu cậu còn dám bén mảng đến tìm
tôi hay Dao nhi, tôi chắc chắn đó sẽ là ngày cuối cùng cậu còn sống!"
Dứt lời, An Thực quay lưng bỏ đi. Dương Cảnh Kiệt siết tay thành
quyền, khuôn mặt vô cùng tức giận....