An Thực lái xe trên đường vắng. Sáng sớm, khi hắn vừa nhận được
điện thoại của Lâm Triết với nội dung "Hôm nay trời có vẻ lạnh nhỉ, tâm
tình tôi rất tốt. Hãy đến bến cảng Thượng Hải, nơi có những container, một
mình!" An Thực lập tức chuẩn bị rời đi. Nhanh chóng đến điểm hẹn khi
mặt trời còn chưa xuất hiện.
Hắn bước nhanh vào khu container để hàng, Lâm Triết đứng trên một
thùng hàng, hai tay đút vào túi quần, dáng đứng lịch lãm, nhìn đăm đăm
vào An Thực.
An Thực bước lên tùng hàng, đứng đối diện với Lâm Triết. Giữa
không gian đang tờ mờ sáng, yên tĩnh và vắng lặng, chỉ có hai người đàn
ông cao lớn, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm đối phương,
đứng trên dãy container. Lâm Triết cất tiếng trước "Nếu anh muốn cứu
người yêu của mình thì trước tiên, đánh thắng tôi trước khi mặt trời mọc."
"Cô ấy đâu?"
"Yên tâm, cô ta đang ở nơi, có thể xem là an toàn. Nếu như mặt trời
chưa lên thì có thể xem là vậy." Lâm Triết nhún vai.
"Mày!" An Thực nhíu mày, lao nhanh về phía Lâm Triết, gã phản ứng
nhanh nhạy đỡ được chiêu thức đầu tiên, miệng nhếch lên "Nếu anh ngã
xuống dưới, xem như thua!"
Lâm Triết và An Thực quả thực là hai đối thủ ngang tài ngang sức,
nhiều năm qua, võ của Lâm Triết cũng đã tiến bộ rất nhiều. Gã ẩn nấp thời
gian dài như vậy, vừa lôi kéo người cùng phe vừa luyện tập để chờ ngày
báo thù.
An Thực vung chân đập mạnh vào vai của Lâm Triết khiến gã khuỵ
xuống. Sau đó hắn lại tặng thêm một nắm đấm ngay cằm khiến Lâm Triết
văng ra xa. Hắn phải nhanh kết thúc trận đấu này để cứu Diệp Dao, chắc
chắn cô sẽ không an toàn như lời Lâm Triết nói. Khuôn mặt An Thực từ