đầu đến cuối đều không biểu hiện khác lạ gì, chiêu thức hắn tung ra vừa
mạnh, nhanh lại vừa chuẩn xác. Lâm Triết tự biết bản thân vẫn chưa là đối
thủ của hắn. Trong lòng gã tất nhiên không phục, không lẽ bao nhiêu năm
qua vẫn không bằng An Thực?
Theo như An Thực tính toán, mặt trời mọc chỉ còn chừng hai mươi
phút nữa, trong thời gian đó, hắn phải dồn Lâm Triết đến các mép thùng
hàng, hoặc dùng một cước đá hắn lăn xuống dưới đất càng nhanh càng tốt.
Hắn nhận định, Lâm Triết đã tiến bộ hơn trước khá nhiều, ngay cả bản thân
An Thực cũng bị Lâm Triết đánh trúng vài quyền.
An Thực quan sát thật kỹ từng cử chỉ của Lâm Triết để tìm kẽ hở, mày
đẹp khẽ nhíu lại, An Thực nghiêng đầu tránh cú đấm của gã, bàn tay phải
vươn thẳng, các ngón tay khép chặt, đâm thẳng vào xương sườn bên trái
của Lâm Triết khiến hắn đau đớn rên lên, An Thực tiếp tục dùng chân đạp
vào lưng gã, Lâm Triết nhanh chóng bay xuống đất. Gã nằm dưới đất co
rúm run rẩy như kẻ bị động kinh.
An Thực nhảy xuống, tay nắm lấy cổ áo gã lôi lên ép vào container,
cất tiếng "Cô ấy đâu?"
Lâm Triết vươn tay lau máu ngay khóe miệng, gã nhếch môi cười mỉa
mai, không trả lời. An Thực siết mạnh hơn, gằn giọng "Thằng khốn, mày
nhốt cô ấy ở đâu?"
"An Thực ơi là An Thực, vì một người phụ nữ sao? Haha... tôi nói với
anh, đến một mình thì đến một mình sao?" - Lâm Triết vòng tay ra phía
sau, cẩn thận nắm lấy cán súng giấu sau lưng.
"Đứng im!" An Thực cất tiếng, hắn cầm khẩu súng lục chĩa vào thái
dương Lâm Triết. Lâm Triết khẽ cười, buông tay ra, thật không hổ danh là
lão đại. Gã búng tay một cái, chờ đợi đàn em của mình trốn phía bên kia