Lăng Nghị giật mình, vội chạy đến lôi An Thực cùng mọi người chạy
ra phía xa. Một tiếng nổ vang lên giữa bến cảng, màu đỏ vàng của lửa cùng
khói bay ngút trời, đúng lúc mặt trời vừa lên. An Thực muốn chạy vào liền
bị Phong Duật Nam và Lăng Nghị giữ chặt. Lăng Nghị hét lên "Cậu điên
rồi sao?"
"Hắn vẫn chưa nói Dao nhi ở đâu. Chết tiệt! Buông tôi ra!" Lâm Triết
vẫn chưa nói cho hắn biết Diệp Dao ở đâu, không có gã, An Thực phải tìm
như thế nào? Tên khốn khiếp, không được chết. Lâm Triết không được
chết!!!
Với sức của An Thực, Phong Duật Nam và Lăng Nghị phải dùng hết
sức mới có thể giữ được hắn. Bọn họ biết An Thực hiện tại đang nổi điên
nhưng họ không thể để hắn làm bậy. Dù sao, Lâm Triết cũng đã nổ tung, có
muốn hỏi cũng không thể. Dù An Thực có đau lòng hay vô vọng cũng
không thể làm được gì.
"Kho đông...." Một giọng nói yếu ớt phát ra bên dưới. A Đông là
người nghe đầu tiên nghe thấy. Vội gọi "An ca!"
Lăng Nghị, An Thực cùng Phong Duật Nam vội bước đến, là tên còn
sót lại lúc nãy, may cho hắn là Lâm Triết bị lạc đạn, lúc gã phát nổ tên này
đã dùng hết sức bò cách xa. Nhưng viên đạn bắt trúng nơi hiểm lại bị mất
máu khá nhiều, e rằng khó qua khỏi. An Thực ghé sát tai lắng nghe "Kho
đông.... phía Tây...của.... thành... thành... ph.. o.." Hắn trút hơi thở cuối
cùng rồi nhắm mắt.
Lăng Nghị cất tiếng "Kho đông lạnh? Triệu tập mọi người gấp rút tìm
kiếm."
Người của Nguyệt nhận lệnh nhanh chóng rời đi. An Thực cũng vội vã
chạy đi, gần Cảng Thượng Hải còn có một kho lạnh lớn, chắc chắn Lâm
Triết đã bỏ tiền thuê một phòng. Nhân viên trong kho đang làm việc, đột