nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đen đi vào. Một quản lý cất tiếng
"Này các anh kia, làm gì vậy?"
An Thực vươn tay nắm cổ áo anh, đe dọa "Gần đây có ai tên Lâm
Triết đến thuê kho lạnh không?"
Quản lý run rẩy, lắp bắp trả lời "Chuyện này, phải..kiểm tra sổ sách,
tôi cũng không nhớ rõ."
An Thực không thể chờ, nếu chậm trễ cô sẽ chết vì lạnh, hắn liền ra
lệnh "Lục soát!"
"Khoan đã, các anh định làm gì vậy?"
"Nếu có người bị nhốt ở trong đây, tôi sẽ cho các người khó sống."
Sau đó nhanh chân bỏ đi.
Người của Nguyệt, một số đi lục soát, một số canh chừng đám nhân
viên kia. Nếu cảnh sát đến sẽ càng thêm rắc rối. An Thực lục tìm từng
phòng, rốt cuộc cô đang bị nhốt ở đâu? Dao nhi, em đang ở đâu, nói anh
biết. Dao nhi... Trong lòng An Thực không ngừng gọi tên cô. Hi vọng có
thể dùng trực giác tìm được Diệp Dao.
---
Diệp Dao nằm run rẩy dưới sàn, cô không còn chút sức lực nào, chỉ
biết nằm chờ chết. Cả người vừa đau buốt vừa lạnh, đến nỗi tóc, mí mắt và
môi cũng sắp đóng thành băng. Các cơ của Diệp Dao không còn cử động
mạnh được nữa. Trong lúc mê man, cô nhìn thấy ba mẹ của mình, họ đứng
ở nơi có ánh sáng chói lóa, mỉm cười và vẫy tay với cô. Diệp Dao chầm
chầm bước đến bên họ. Càng lúc càng gần, khi bàn tay cô sắp nắm tay họ
thì vang lên tiếng ai đó, rất quen thuộc, gọi tên cô rất nhiều lần, giọng nói
ấm áp pha lẫn bi thương. Diệp Dao không di chuyển nữa, đứng im lặng
trong không gian mờ tối, lắng nghe tiếng của người đang gọi mình. Diệp