chạy ra, chĩa súng vào đầu An Thực, uy hiếp hắn. Nhưng xung quanh gã
vẫn là một biển im lặng. Lâm Triết nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói "Vậy cậu nghĩ chúng tôi để cậu
ta đơn thân độc mã đến sao?"
Lăng Nghị, Phong Duật Nam cùng người của bang Nguyệt xuất hiện,
tay lôi ba tên được xem là có việc nhất đối với Lâm Triết. Bọn chúng quỳ
rụp dưới đất. Phong Duật Nam nói "Chúng tôi tình cờ nghe được cuộc nói
chuyện của An ca, nên đã đến đây. Thế nào Lâm Triết, lâu rồi rồi không
gặp!"
"Tôi xem thường anh rồi!" - Lâm Triết nói.
Lăng Nghị cất tiếng "An Thực, cứ bắn chết hắn đi. Còn ba người."
Anh quay sang ba tên đang quỳ kia "Ai nói cho tôi biết Diệp Dao đang ở
đâu, tôi sẽ tha mạng, còn cho các người một số tiền lớn để xuất ngoại, thay
đổi cuộc đời."
Ba tên kia lập tức phản ứng "Tôi nói, chúng tôi nói."
"Bọn khốn khiếp!" Lâm Triết tức giận, rút súng ra bắn vào đầu bọn
chúng, gã định bắn cả vào người của Nguyệt nhưng chưa kịp bóp cò, một
viên đan đã xuyên qua cổ tay, cây súng rơi xuống đất, máu phun tung tóe.
An Thực tiếp tục bắn vào hai chân gã, khuôn mặt đen lại, giọng nói
trầm thấp nguy hiểm "Nói, người đâu? Nếu không, tao sẽ cho mày sống
không bằng chết!"
Lâm Triết cười phá lên, cả người gã thấm đầy máu tươi "Tao sẽ cho
mày thấu hiểu cảm giác bị mất người thân, đau đến tận xương tủy. Tao sẽ
không cho mày gặp lại cô ta. Không bao giờ!" Lâm Triết lấy một công tắc
trong túi áo, nhướn mày "Tao sẽ khiến mày hối hận cả đời."