-----
Diệp Dao hôn mê hai ngày liên tiếp, khi cô mở mắt, điều đầu tiên nhìn
thấy là căn phòng màu trắng. Cửa sổ mở nên có gió nhẹ thổi vào, Diệp Dao
đưa mắt nhìn xung quanh, thấy An Thực đang ngồi trên ghế cạnh giường
đọc sách. Diệp Dao im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, nước
mắt nóng hổi đột nhiên chảy dài. Cô mấp máy môi thật khẽ "An Thực..."
Dù giọng nói cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để An Thực nghe được, hắn
ngạc nhiên xoay người, đối diện với ánh mắt ướt đẫm của cô, vội lo lắng
"Dao nhi, em sao vậy? Đau ở đâu sao? Đợi chút, anh gọi bác sĩ."
Diệp Dao vươn tay giữ hắn lại, lắc đầu "Không có, đột nhiên nước mắt
chảy."
An Thực thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt giúp cô "Dao nhi, mọi
chuyện kết thúc rồi."
"Ừm."
An Thực mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, tất cả sóng gió đều đã qua,
bọn họ, nên về nhà thôi. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại giúp cô, An Thực gọi
người đưa xe đến, cùng cô quay về nhà.
......
"Đợi sau khi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em đến một nơi." An Thực cất
tiếng.
Diệp Dao ngồi trên giường đọc sách, cô đáp "Em muốn gặp Cảnh Kiệt
và mọi người. Em cũng muốn đến thăm Tiểu Liên."
Hắn hiểu, bây giờ cô đã rửa oan, có thể quay lại làm cảnh sát bất cứ
lúc nào. Hắn khẽ cười "Ừm. Anh sẽ mời họ đến đây."