"Anh để họ vào Nguyệt?" Diệp Dao ngạc nhiên, bình thường An Thực
không thích cũng không cho phép người lạ bước vào Nguyệt, sao bây giờ
lại rộng lượng như vậy.
"Ừ, sức khỏe em chưa ổn định, ra ngoài không tốt. Sao vậy, em muốn
đến sở cảnh sát sao?"
"Không có, chỉ thấy lạ thôi."
"Được rồi, em nghỉ đi. Anh ra ngoài một chút!"
"Ừm."
"An Thực!" Khi An Thực vừa quay lưng, Diệp Dao vội cất tiếng. Cô
còn một điều chưa nói với hắn. An Thực quay đầu "Sao vậy?"
"Xin lỗi anh. Thật ra, chuyện của cha mẹ em, không liên quan đến
anh. Là..."
"Anh biết!" Hắn biết chuyện này, nhưng cái chết của cha mẹ cô cũng
có một phần lỗi của hắn. "Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng để tâm." Hắn
vươn tay xoa đầu cô rồi nhanh chóng ra ngoài. Diệp Dao đưa mắt nhìn cánh
cửa khép lại. Nói được câu xin lỗi, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn.
Dương Cảnh Kiệt nhận được điện thoại của An Thực, nói Diệp Dao
muốn gặp mọi người. Thật ra, khi nhận được cuộc gọi này anh cũng không
có gì ngạc nhiên, chắc là cô đã biết được chuyện của Tâm Liên, cũng đến
lúc nên nói rõ mọi chuyện.
Buổi chiều khi mọi việc xong xuôi, Lão Từ, Du Phong cùng Dương
Cảnh Kiệt đi vào chiếc xe chờ sẵn ở ngoài. Tài xế là người của Nguyệt. Khi
được thông báo cả Lão Từ và Du Phong đều rất ngạc nhiên và họ muốn
biết, cô còn sống hơn nữa sống rất tốt vậy thì tại sao không quay về?