Con đường dẫn đến biệt thự quả thực rất khó nhớ, căn biệt thự thì rất
to rộng, nơi đây có thể nói là đầy đủ tất cả các tiện nghi bên ngoài. Quản
gia dẫn ba người vào sẵn, chỉ có Diệp Dao ngồi chờ. Trong nhà không còn
ai, nước và bánh cũng bày sẵn trên bàn. Diệp Dao cất tiếng trước "Mọi
người ngồi đi."
Lão Từ nhìn khuôn mặt xanh xao của Diệp Dao, hỏi "Cháu không sao
chứ? Tâm Liên đã nói với chú về việc cháu bị bắt."
Tâm Liên khai nhận toàn bộ, còn nói cô đã bị người của Lâm Triết bắt
nên đã khiến bọn họ một phen lo lắng, muốn huy động mọi người để tìm
kiếm cô nhưng không thể nên đội của Lão Từ chỉ còn cách tự mình tìm
kiếm. Diệp Dao mỉm cười "Cháu ổn rồi."
Du Phong tiếp lời "Chị Diệp, nếu mọi chuyện đã ổn rồi thì chị quay về
sở đi. Sở trưởng đã chuẩn bị công văn để chị tiếp tục làm cảnh sát rồi."
Dương Cảnh Kiệt ngồi bên cạnh cậu lòng thầm mong cô sẽ gật đầu vui
mừng đồng ý, nhưng ở sâu trong lòng anh dường như đã biết rõ câu trả lời,
mặc dù vậy vẫn muốn hỏi. Diệp Dao lắc đầu, tuy không muốn họ khó xử
nhưng cô vẫn phải từ chối "Xin lỗi, hôm nay chị gọi mọi người tới cũng là
chuyện này." Đoạn, cô quay sang Lão Từ "Chú Từ, cháu muốn...từ chức.
Cháu không thể cùng mọi người kề vai sát cánh như xưa. Cháu chỉ muốn
sống cuộc sống mà mình từng mong ước."
Dương Cảnh Kiệt trầm mặc, cuộc sống mà cô hằng mong ước? Có
phải là cuộc sống có An Thực bên cạnh. Câu trả lời, hệt như anh dự đoán.
Con người vốn dĩ cố chấp như vậy đấy, rõ ràng đã biết được câu trả lời
nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người ấy nói.
Bản tính của anh sao mãi không thay đổi, tuy anh không phải là người
hiểu rõ cô nhất, nhưng những gì cô nghĩ anh lại dễ dàng biết được, ngày