Diệp Dao sâu kín thở dài, từ đằng sau, xuất hạnh một vòng tay lớn,
bao bọc lấy Diệp Dao. Cô dựa đầu vào lồng ngực ấm áp "Anh về rồi à?"
An Thực đặt cằm lên vai cô, trả lời bằng âm mũi. Cô nói tiếp "Ngày
mai, em muốn đến gặp Tiểu Liên. Cảnh Kiệt đã sắp xếp cho em rồi."
"Ngày mai anh đưa em đi."
"Em có thể tự đi được."
"Một, anh đưa em đi. Hai, em ở nhà."
Diệp Dao nhíu mày, quay mặt nhin hắn. An Thực dửng dưng như
không, không lẽ hắn đang ghen với Dương Cảnh Kiệt? Diệp Dao mím môi,
với tính khí của hắn, cô không nên đôi co, đành miễn cưỡng gật đầu "Em
biết rồi."
An Thực buông tay, lạnh lùng nói "Nếu em không thích thì không cần
đồng ý." Sau đó quay lưng bỏ đi. Diệp Dao vội giữ lại "Này này, em có nói
không thích đâu."
"Miễn cưỡng không hạnh phúc."
"Em...là em thật lòng thật dạ muốn được anh đưa đi." Diệp Dao
nghiến răng nói, trên đời này, quả thực có thể tồn tại loại người như hắn?
Có phải khi Thượng Đế tạo ra con người, đã nắn nhầm nhân cách không?
"Tốt." An Thực nhếch môi cười hài lòng.
--- ----
Sáng hôm sau, An Thực lái xe đưa Diệp Dao đến trại giam, Dương
Cảnh Kiệt đứng bên ngoài chờ sẵn. An Thực liếc nhìn anh một cái, rồi quay
sang nói với cô "Khi nào xong thì gọi đến đón. Nếu em để cậu ta đưa về thì
anh sẽ xử em đấy."