Tâm Liên im lặng, nụ cười chua xót dâng lên "Tôi... Du Phong? Sao
các người đều như vậy? Rõ ràng là tôi đã sai, sao lại dễ dàng tha thứ như
thế? Cả Du Phong, sao lại ngốc nghếch như vậy? Tôi... không xứng đáng
với tình cảm của các người..."
Dương Cảnh Kiệt thở dài "Xứng đáng hay không không quan trọng,
quan trọng là em biết nắm giữ." Tâm Liên cũng chỉ vì lầm đường lạc lối, bị
Lâm Triết dụ dỗ.
Tâm Liên gục đầu xuống bàn, khóc nức nở. Ngày hôm qua, Du Phong
đã đến gặp cô, cậu nói, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã quyết định.
Cậu nói "Anh sẽ chờ em, dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ. Khi đó, chúng ta sẽ
làm lại từ đầu, cùng nhau. Có được không?"
Chẳng phải cô đã nói cậu đừng hi vọng nữa sao? Trên đời này, sao lại
có kẻ ngốc như Du Phong? Tâm Liên nức nỡ nói "Xin lỗi, chị Diệp, Du
Phong, anh Kiệt, chú Từ... xin lỗi... thật sự xin lỗi mọi người."
Diệp Dao mỉm cười, nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ. Trong phòng chờ im lặng
chỉ còn nghe thấy tiếng khóc hối hận của Tâm Liên....
....
Nói chuyện thêm một lúc, Diệp Dao đứng dậy rời đi. Cùng Dương
Cảnh Kiệt đi dọc hành lang, anh nói "Bao giờ em đi?"
Diệp Dao đáp "Em cũng không biết, khi nào An Thực sắp xếp xong
việc của mình rồi mới quyết định."
"Anh ta chấp nhận từ bỏ tất cả vì em?"
"Ừm. Em và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ chỉ mong có
một cuộc sống bình yên thôi." Diệp Dao quay sang nhìn Dương Cảnh Kiệt
"Cảnh Kiệt, thời gian qua, cảm ơn anh đã chiếu cố em."