Anh mỉm cười chua xót, An Thực có thể vì cô từ bỏ mọi thứ, anh cũng
có thể, nhưng mà, người cô chọn vẫn luôn là An Thực. Cuối cùng cô cũng
sắp rời đi, anh vẫn muốn cô biết được tình cảm của mình, dù có bị từ chối
nhưng anh cũng đã cho cô biết. "Tiểu Dao."
Diệp Dao nhưng lại, đưa mắt nhìn anh. Dương Cảnh Kiệt mỉm cười
dịu dàng nói "Thật ra, từ trước đến giờ anh đã muốn nói những lời này với
em, cho dù, người em chọn là anh ta, Tiểu Dao, anh yêu em. Chúc em hạnh
phúc."
Diệp Dao lặng thinh, cô nên làm thế nào? Tình cảm của anh cô vốn
không thế đón nhận, hơn nữa, thì ra, từ rất lâu, cô đã vô tình làm tổn
thương anh... Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô, Dương Cảnh Kiệt bật
cười, vươn tay xoa đầu Diệp Dao "Em sao vậy? Không làm người yêu,
nhưng đối với anh, em vẫn có thể làm em gái."
Diệp Dao mỉm cười "Cảnh Kiệt, anh là một người đàn ông rất tốt, mọi
người cô gái trên đời đều mong sẽ lấy được người như anh. Sau này, chắc
chắn sẽ có người yêu anh thật lòng."
"Ừ... Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Diệp Dao đi ra ngoài, đã thấy An Thực đứng dựa vào đầu xe hút
thuốc, ánh mắt hướng về phía trước, Diệp Dao tạm biệt Dương Cảnh Kiệt
rồi đi bên cạnh hắn. An Thực dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe cho cô.
Dương Cảnh Kiệt đứng trước cổng trại giam, hai tay đút vào túi quần.
Nhìn theo chiếc xe màu đen rời đi. Vừa quay đi vừa nói thầm "Em nói, anh
là người đàn ông tốt, mọi người cô gái trên đời đều mong sẽ lấy được người
như anh, nhưng, người đó lại không phải là em..."