Diệp Dao tháo dây oan, trừng mắt nhìn hắn "Anh từ khi nào đã thích
uy hiếp người khác như thế?"
Hắn mỉm cười "Từ khi còn trong bụng mẹ."
Diệp Dao đưa tay mở cửa, khẽ cười "Em tưởng anh sẽ vùng vẫy đòi đi
vào chứ."
Ai đó liếc cô một cái thật dài rồi vòng xe rời đi. Diệp Dao cùng Dương
Cảnh Kiệt đi vào bên trong. Hình như An Thực có chuyện cần làm, sáng
sớm đã thấy ai đó gọi điện thoại cho hắn. Tâm Liên được đưa ra. Diệp Dao
bình tĩnh đối diện với cô. "Em khỏe chứ?"
"Các người đến đây làm gì?"
"Về chuyện đó. Chị không trách em. Tiểu Liên, ai cũng từng phạm
phải sai lầm trong đời. Đối với chị, em vẫn là người chị em tốt." Diệp Dao
chưa từng trách Tâm Liên, cô chỉ thắc mắc lí do vì sao. Đối với cô, Tâm
Liên vẫn là một đồng đội, dù cho cô ấy có nghĩ về cô như thế nào.
Tâm Liên cười mỉa mai "Chị đến đây để nói mấy lời ghê tởm này
sao?"
Dương Cảnh Kiệt nhíu mày "Tâm Liên, Tiểu Dao có ý tốt đến thăm
em. Sao em lại..."
"Không sao." Diệp Dao níu tay Dương Cảnh Kiệt. Cô đến đây mục
đích cũng chỉ là từ biệt Tâm Liên. Cô đã quyết định sẽ cùng An Thực rời
khỏi nơi đây. "Chị đến đây là để tạm biệt em. Sắp tới chị sẽ không ở đây,
nên không thể thường xuyên đến thăm em. Tiểu Liên, đây là lời cuối cùng
chị muốn gửi đến em. Du Phong là một chàng trai tốt. Nếu như em muốn
bắt đầu lại cùng cậu ấy, thì hãy cố gắng cải tạo. Đời người, thật ra chỉ gói
gọn trong năm chữ "trân trọng người trước mặt." "