trước như vậy, bây giờ cũng vậy. Câu trả lời vốn dĩ đã có sẵn, hà cớ gì anh
lại tự rước khổ vào thân. Đáng lẽ, anh không nên trông chờ.
Lão Từ thầm thở dài, khi Dương Cảnh Kiệt nói cô muốn họ đến
Nguyệt thông qua lời của An Thực, ông đủ biết mọi việc dự định của cô.
Thì ra, ông đã đoán đúng, An Thực và Diệp Dao có một mối quan hệ rất
mật thiết, chỉ là, việc công ra công, tư ra tư. Diệp Dao chưa bao giờ đi quá
giới hạn để hợp tác với người trong hắc bang. Lão Từ miễn cưỡng gật đầu
"Chú hiểu rồi, nhưng, cháu dự định sẽ đi đâu."
Diệp Dao mỉm cười "Cháu vẫn chưa quyết định với anh ấy. Chú Từ,
Du Phong, Cảnh Kiệt, cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ cháu."
Diệp Dao đứng dậy, chân thành cúi đầu cảm ơn những người đồng đội của
mình suốt thời gian qua. Đối với cô, họ cũng giống như người thân, từng
bước từng bước giúp cô trưởng thành. Khoảng thời gian, bên cạnh họ, đối
với cô, đó sẽ là một hồi ức thanh xuân đẹp nhất...
Khi mọi người rời khỏi biệt thự, hoàng hôn cũng vừa lên, một cảnh
tượng màu tím đỏ động lòng người, Diệp Dao đứng ngay ban công trong
phòng mình nhìn ra phía xa, khi Du Phong và Lão Từ đi khỏi, cô có hỏi
Dương Cảnh Kiệt về Tâm Liên, anh nói, Du Phong rất đau lòng vì chuyện
ấy, cậu đã uống rất nhiều rượu, cũng suy nghĩ rất nhiều về Tâm Liên. Du
Phong đã tâm sự với Dương Cảnh Kiệt rằng "Sao Tiểu Liên có thể như vậy,
chẳng lẽ tình cảm của cô ấy đối với em cũng là giả. Anh, em phải làm sao
đây?" Nếu khi ấy cô có mặt ở cạnh cậu, cô sẽ nói "Hãy làm theo lời trái tim
của cậu."
Diệp Dao không biết là do trực giác hay vì lý do gì nhưng cô tin tình
cảm mà Tâm Liên đối với Du Phong là chân thật, khi còn là cảnh sát, mỗi
khi nhắc đến cậu, ánh mắt của Tâm Liên đều ngập tràn hạnh phúc và rực
rỡ. Có lẽ, là vì Tâm Liên không muốn Du Phong đau lòng vì mình nên mới
nói những lời đó.