nhà vì sợ mẹ mắng. Diệp Dao khẽ cười khi thấy trường tiểu học, bao năm
rồi, tấm bảng khắc tên trường cũng bám rêu, bờ tường cũng đã xuất hiện
một vài vết nứt nhỏ và hàng rêu xanh.
Cô quay sang nhìn An Thực "Sao lại đưa em về đây?"
"Chẳng phải em muốn về quê sao?"
"Nhưng không ngờ anh lại đưa em về đây sớm như vậy." Nhà của cô
không năm trong trấn mà là kế bên trấn, trong một con xóm nhỏ. Nhưng chỉ
cách vài bước chân để vào trấn.
An Thực dừng xe ở ngoài cổng, hắn đưa mắt nhìn Diệp Dao "Chẳng
phải em đã làm xong hết chuyện cần làm. Anh cũng đã lo xong chuyện bên
Nguyệt. Nhưng nếu em không thích, hôm nay chỉ cần đến xem cũng được."
Diệp Dao lắc đầu, đúng là cô đã giải quyết tất cả việc mà mình muốn
làm. Cô chỉ muốn thật nhanh chóng cùng An Thực về đây. "Em thích lắm."
An Thực mở cửa nắm tay cô bước vào "Vậy thì tốt. Anh cũng đã cho
người chuyển hết đồ đã đến đây rồi."
"Vậy mà anh nói với em là đến xem cũng được?"
"Anh chỉ nói thế thôi. Còn sự thật thì, dù em không muốn cũng chỉ
còn cách ở lại đây."
Diệp Dao nhíu mày, đây có được gọi là ép người quá đáng không?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, An Thực vươn tay nhéo nhẹ bên má Diệp
Dao, cất tiếng "Anh đã cho người tu sửa lại, em có chỗ nào không thích anh
sẽ gọi người đến sửa."
An Thực đã cho người tu sửa lại tất cả những chỗ hư hỏng, cũ nát. Vì
rất lâu rồi không có người ở nên bám rất nhiều bụi. Người của An Thực