An Thực vỗ nhẹ đầu cô, cất tiếng "Vì nó đã lâu năm rồi, không thể di
chuyển được. Nhưng anh đã trồng một cây khác gần vườn rau, sau này, nó
cũng sẽ cao lơn thôi."
"Thật à?"
"Ừ." Hắn biết Diệp Dao thích ngồi dưới gốc cây đào đọc sách uống
trà, nên đã trồng một cây đào con ở đây. Đợi khi nó lớn, mỗi năm xuân đến
sẽ lại được ngắm hoa đào rơi.
Khi người đưa đồ đến, Diệp Dao cùng An Thực đem vào trong nhà,
những bộ đồ cũ thì bỏ vào máy giặt, giặt lại một lượt. Sau đó, hắn và cô
cùng phơi đồ ở ngoài sân. Diệp Dao còn phải lau nhà, dù sao, để một ngày
không ai đến lau dọn vẫn tốt hơn. An Thực thì giúp cô lau mấy cái cửa sổ,
vừa làm hắn vừa lầm bầm bất mãn. Rõ ràng người làm đã dọn rồi, cô còn ở
không bắt hắn dọn lại.
Làm việc cả buổi Diệp Dao mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa thở hồng
hộc, quạt trần quay vù vù trên đầu khiến cho cô cảm thấy mát được một
chút. An Thực cầm hai cốc nước lạnh đặt trên bàn, cô với tay uống một hơi.
"Ha... lâu rồi mới vận động nhiều như vậy."
An Thực ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao, nhìn cô lấy khăn lau sạch
mồ hôi trên mặt, đột nhiên nói "Dao nhi, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
Cô ở cạnh hắn đã lâu, vẫn nên cho cô một chức vị thật sự.
Đăng ký kết hôn? Bốn chữ này, sau khi nghe xong, Diệp Dao trở nên
thất thần "Anh... đăng ký kết hôn? Anh đang cầu hôn em sao? Trong hoàn
cảnh này?" Diệp Dao nhíu mày, tuy cô là con người sống rất thực tế nhưng
mà, chuyện cưới gả, cầu hôn này nọ cũng phải đàng hoàng một chút. Sao
lại trong hoàn cảnh bốc mùi này?
An Thực mặt vẫn bình tĩnh, nói "Đằng nào cũng đã là người của anh,
gả cho anh hoặc suốt đời dây dưa mờ ám, tùy em chọn."