Người đàn ông này, thật chẳng có chút lãng mạn gì cả...
....
An Thực cùng Diệp Dao ăn cơm tối ở thị trấn xong đi dạo một chút rồi
mới về nhà. Cô trèo lên giường nằm nghỉ ngơi, xoay đầu nhìn An Thực
đứng treo áo khoác "An Thực, lấy giúp em cốc nước."
An Thực liếc nhìn Diệp Dao "Em đang sai anh à?"
"Đâu có, em đang nhờ anh đấy chứ." Diệp Dao mỉm cười. Hắn đi
xuống bếp lấy một ly nước lên đưa cho cô. Diệp Dao ngồi dậy uống hết ly
nước, hắn ngồi bên cạnh cầm mấy tay cô "Có thứ này anh muốn đưa em."
Diệp Dao tò mò, khi thấy An Thực mở hộp nhung đỏ ra, cầm chiếc
dẫn đặt vào ngón áp út khiến cô thật sự ngạc nhiên "Đây là..."
An Thực nói giọng trầm ổn "Anh định đưa em lúc chiều nhưng quên
mất."
"Lúc chiều?" Diệp Dao lục lại ký ức "Là lúc anh chạy vào phòng
tắm."
"Đúng."
Diệp Dao hết nói nổi, có ai trao nhẫn trong phòng tắm đâu chứ, thật
không lãng mạn gì cả. Cô đang định lên tiếng thì đột nhiên An Thực
choàng qua người cô, vẻ mặt nguy hiểm "Nhẫn đã trao rồi, chưng ta có nên
tận hưởng tân hôn trước không?"
Diệp Dao lùi lại, lắc đầu "Vẫn là nên để sau khi đăng ký."
"Trước sau gì cũng làm, chi bằng làm trước, đăng ký xong thì làm lại
cũng không sao." Vừa nói An Thực càng tiến sát người Diệp Dao. Cho đến