Diệp Dao trợn tròn mắt, đây là thể loại gì. Câu cửa miệng của An
Thực, chính là cho người khác hai sự lựa chọn nhưng chọn cái nào cũng
chết! Cô lớn giọng "Không gả, anh làm gì được em."
An Thực gật đầu, nhẹ nhàng nói "Em biết không, giấy đăng ký kết hôn
thật ra cũng đơn giản. Anh chỉ cần một ngón trỏ của em để lăn tay thôi."
Diệp Dao đột nhiên lạnh sống lưng, một lượt da gà nổi lên. "Anh...
đang uy hiếp em sao?"
"Không hề."
Diệp Dao thầm thở dài, được thôi. Ký thì ký. Dù sao cô cũng không
cần tổ chức lễ cưới linh đình làm gì. Chỉ cần mời một vài người quen đến
chung vui là được. Diệp Dao liếc một cái "Đăng ký thì đăng ký. Em đi tắm
đây." Sau đó đứng dậy bỏ vào phòng tắm.
An Thực lắc đầu cười, tính khí nóng nảy như vậy. Hắn dọn hai cốc
nước trên bàn và cái tạp dề của cô vào trong bếp. Đột nhiên nhớ tới một
việc liền xông thẳng vào phòng tắm. Diệp Dao vừa cởi áo xong, hốt hoảng
che lại "Đồ biến thái, anh, anh vào đây làm gì?"
Mặt không đỏ, miệng không ấp úng, hắn nói hết sức bình thản như
không có chuyện gì xảy ra "Anh định đưa cho em một thứ."
"Cút ra ngoài!" Diệp Dao đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
An Thực đứng như trời trồng, nói lớn "Đâu phải lần đầu em khỏa thân
trước mặt anh. Ngại làm gì?"
"Câm miệng!"
Hắn sâu kín thở dài. Cầm hộp nhung đỏ trong túi quần ra xem, lúc nãy
quên mất, định tặng cô chiếc nhẫn không ngờ lại bị đuổi ra ngoài...