phải làm việc luân phiên để có thể nhanh chóng hoàn thành. Mái ngói được
thay bằng loại ngói cao cấp nhìn rất đẹp. Sân trái, nơi mẹ cô dùng để trồng
rau xanh và nuôi gà cũng được sửa sang lại, lắp một chuồng gà mới, bên
trong còn có một con gà mái và trắng với bộ lông trắng ngần, mịn và mượt.
Bên sân trái, An Thực cho người đặt một bộ bàn ghế màu trắng dưới cây
hồng to mà ngày xưa ba mẹ cô đã trồng. Không ngờ, cái cây đó vẫn còn,
chắc là nhờ mưa và ánh nắng tự nhiên nên nó mới trưởng thành cao lớn như
thế. Bên cạnh còn thêm một cái xích đu bằng sát được sơn trắng, bên trên
ghế có đặt hai cái gối nhỏ.
Diệp Dao rất thích có một ngôi nhà có sân, có cây, có một bàn trà nhỏ.
Không cần sân to, chỉ cần có nơi để cô ngồi thư giãn, đọc sách, ngắm bầu
trời là được. Cô mỉm cười nhìn An Thực "Đẹp lắm."
Hắn đưa cô vào trong nhà, bàn ghế vẫn được giữ nguyên vị trí như cũ
chỉ có điều là được thay mới hơn. Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng trong
phòng khách, có một cái lò sưởi nhỏ, mỗi khi đông đến, gia đình cô sẽ ngồi
trước lò sưởi, xem ti vi và trò chuyện. "Em rất thích. Không cần sửa thêm
gì nữa đâu."
"Vậy thì tốt, một lát nữa sẽ có người đưa quần áo đến." An Thực kéo
cô ngồi xuống ghế sofa màu kem êm ái "Trong trấn, anh cũng đã thuê một
cửa tiệm nhỏ, đủ để mở một cửa tiệm hoa, khi nào xong chuyện, chúng ta
sẽ bắt đầu khai trương."
"Anh đã sắp xếp chu đáo hết rồi sao? Đúng là khiến em đi từ ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên khác." Diệp Dao ngước mặt nhìn anh, đã chuẩn
bị mọi thứ vì cô, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thật không hổ danh là
An Thực.
"Nhưng mà, cũng tiếc thật, cây đào lâu năm ở biệt thự sau này, sẽ
không nhìn thấy nữa." Diệp Dao từ nhỏ đã rất thích cái cây đào đó, bây giờ
rời đi có chút tiếc nuối.