"Tôi đi cùng cậu, Tố Nghi đang mua đồ ở đó." Phong Duật Nam vội
lấy chìa khóa xe rời đi, dù Trung tâm thương mại không ở quá gần hộp đêm
nhưng biết đâu bọn chúng kéo sang đó, cô sẽ gặp nguy hiểm. An Thực
cũng đi theo, mọi chuyện của bang "Nguyệt" chắc chắn, Diệp Dao sẽ xuất
hiện. Thứ cô muốn là phá hủy những thứ có liên quan đến An Thực.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa đến nơi, cảnh sát đã ập đến
nhưng chỉ có vài người. Đám người du côn kia dường như không sợ còn
thêm hung hăng đánh cả cảnh sát. An Thực ngồi trong xe, quan sát thật kỹ.
Còn Phong Duật đã chạy vào trung tâm thương mại.Khi nhìn thấy Diệp
Dao từ trong đám đông hỗn loạn chạy ra phía trung tâm, đuổi bắt mấy tên
kia. Hắn mới bước ra.
Tố Nghi vừa mua xong, vừa ra đến cửa đã bị hai người đàn ông lạ mặt
từ xa chạy lại, hết lớn "Tránh ra" đồng thời giơ cây dao sắc nhọn cố ý nhắm
vào Tố Nghi, Diệp Dao rất nhanh kéo cô về phía mình. Vai phải vì thế bị
thương, An Thực không nghĩ ngợi rút súng bắn vào hai tên kia. Tiếng súng
vừa dứt, bọn chúng liền ngã xuống.
"Vết thương có nặng không?" Hắn vươn tay kéo Diệp Dao, quan sát
vết thương.
Diệp Dao nhíu mày, cô không cần hắn giả nhân giả nghĩa "Chú điên
rồi sao? Tự tiện bắn người khác."
An Thực mím môi, quay sang nhìn Tố Nghi đang thẫn thờ "Em nên
quay vào trong gọi cho Duật Nam, cậu ta đang tìm em." Sau đó nhấc bổng
Diệp Dao đi.
Cô sững người, vươn tay đánh vào lưng hắn "Khốn khiếp, chú muốn
làm gì?Thả tôi xuống. Thả xuống mau."
An Thực mặc kệ, ném cô vào xe rồi rời đi. Diệp Dao thật sự bị chọc
đến phát điên, chĩa súng vào thái dương hắn "Dừng xe."