An Thực không quan tâm, vẫn lái xe hơn nữa còn tăng tốc độ. Diệp
Dao vai vừa đau nhức vừa khó chịu, hắn rốt cuộc muốn làm gì "Nếu chú
không dừng thì tôi sẽ bắn đấy."
Đột nhiên An Thực dừng lại trước cửa căn hộ Diệp Dao, cô còn chưa
lên tiếng đã bị anh theo cách cũ bế lên nhà. Hắn điềm nhiên nói "Mở cửa
hay để tôi phá?
"Tôi không mở, nếu chú dám làm vậy, tôi sẽ bắt chú vì tội..."
*Rầm... Lời chưa nói hết, một chân An Thực đã phá tung cánh cửa
bằng sắt, Diệp Dao mặt nổi ba vạch đen, cô vừa mới tu sửa nó cách đây vài
tuần. "TMD, chú điên à?"
Lỗ tai hắn bất giác trở nên lùng bùng, ai dạy cô mấy câu nói tục như
vậy, để hắn biết là ai nhất định sẽ cho kẻ đó mãi mãi không thể mở miệng
lần nữa. Đặt cô ngồi trên ghế, thuận tay xé áo cô thành hai mảnh, Diệp Dao
hoảng sợ hét lên "Chú..."
An Thực nhăn nhó, gằn giọng nhìn cô "Hét cái gì? Tôi là muốn xem
vết thương. Hộp cứu thương ở đâu?"
"Không cần chú lo."
"Nói, hay để tôi bới tung lên?"
Không còn cách nào khác, Diệp Dao cắn răng trả lời "Trong tủ phòng
khách." An Thực là kẻ nói sẽ làm, hắn đã phá hư cửa nhà, cô không muốn
phải mất công dọn dẹp bên trong.
An Thực nhìn vết thương chảy đầy máu, cẩn thận lau đi, Diệp Dao
rùng mình một cái. Vết thương tuy không sâu nhưng đối với cơ thể mỏng
manh của cô, bao nhiêu đây cũng đủ đau đến xương tủy. An Thực nhẹ
nhàng hỏi "Có đau lắm không?"