"Lão đại, cửa đã sửa xong rồi, rất chắc, sẽ không dễ bị hư." Đàn em
của hắn làm xong nhiệm vụ, tiến đến thông báo. An Thực phẩy tay cho bọn
họ về trước. Hắn cũng không rãnh đứng đây nói chuyện phiếm với Dương
Cảnh Kiệt, sau khi xong xuôi cũng rời đi.
Dương Cảnh Kiệt đi vào nhà, cô hình như đang nằm ngủ nhưng lại
không thể tự tiện mở cửa, nên đành ngồi chờ ngoài phòng khách.
Khi Diệp Dao tỉnh dậy đã là chạng vạng, cô nhìn xung quanh vô tình
thấy mảnh giấy trên bàn, là của An Thực để lại "Đồ của em là do tôi thay
(không hề phi lễ), cơm đã nấu, cửa cũng đã sửa. Mì gói trong nhà tôi đều
vứt đi hết, chúng không tốt cho sức khỏe."
Diệp Dao hơi thẫn thờ, vết thương trên vai đã đỡ đau. Cô bước xuống
giường, nhìn chiếc áo trên người có chút xấu hổ. Bị hắn nhìn thấy thật mất
mặt. Trong tâm không thể để rung động, cô định đi vào bếp đổ hết đống
thức ăn đó đi, nhưng khi nhìn thấy lại không nỡ.
Đây là lần đầu An Thực vì cô nấu ăn, lại còn là những món cô thích.
Diệp Dao thở dài, làm người không nên phí phạm thức ăn, cô miễn cưỡng
ăn vậy.
Đúng lúc, Dương Cảnh Kiệt chạy vào, cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn
anh, điệu bộ anh có chút bối rối "À, là, là anh nghe nóiem không trở về sở
khi làm xong nhiệm vụ, em, em có bị thương không?"
Diệp Dao lắc đầu, chỉ là vết thương nhỏ không nên để anh bận tâm.
Dương Cảnh Kiệt mỉm cười "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh, về đây."
"Anh ở lại cùng ăn đi."
"Không cần, anh về viết báo cáo. Tạm biệt."