“Bà có tư cách mắng Dao nhi nhà tôi?” Một giọng nói trầm ổn phát ra
từ ngoài cửa, khiến mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn. Cả An Dao
cũng ngạc nhiên không kém.
An Thực chậm trãi bước vào, kéo An Dao về phía mình, nói “Dao nhi,
cô bé đó đã làm gì con?”
An Dao đang sợ rằng hắn sẽ nổi giận vì cô đã gây phiền phức cho hắn,
nên không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói “Cậu ta nói, con là đứa không cha
không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng. Còn đi nói với cả lớp trêu chọc
con.”
An Thực xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói “Dao nhi, con không sai... để chú
đòi lại công bằng cho con.” Dám sỉ nhục bảo bối của hắn, còn lớn tiếng,
hắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Sau đó liền quay sang hướng Lâm Tiểu Bình, ánh mắt sắc lạnh khiến
người ta cảm giác như đang đứng trong hầm băng sâu hun hút. “Bà có
muốn con gái mình cũng bị người khác gọi là đứa không cha không mẹ
không? Hay, để tôi giúp nó được nghe bốn từ đó nhé.”
Cả phòng giáo viên và mẹ con của Lâm Tiểu Bình im bặt, bị ánh mắt
của An Thực dọa cho sợ đến mặt mũi tái xanh, trong lòng thầm nghĩ, nghe
ngữ điệu của hắn ta chắc chắn không nói đùa, người này rốt cuộc có lai lịch
như thế nào? An Thực tiếp tục nói “Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói
đùa. Sao, có muốn thử không?”
Giáo viên chủ nhiệm thấy không ổn, rút hết cam đảm để lên tiếng
“Anh... Anh An, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Mong anh bỏ qua vì....”
“Hiểu lầm?” An Thực cắt ngang “Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đã bị
bạn cùng lớp bắt nạt, còn bị bà ta mắng chửi, giáo viên như cô thì ngồi im.
Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?”