An Thực bước nhanh ra khỏi phòng giáo viên, không khí căng thẳng
bên trong cũng biến mất, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Gia thế của An
Dao, quả thật không bình thường, cái người kia, có phải là xã hội đen
không? Khuôn mặt đầy hắc khí và hung dữ, lúc nãy, bọn họ còn thấy có hai
người áo đen đứng ngoài chờ đợi...
An Dao được An Thực bế trên tay, cũng không đòi xuống, vì cô rất
thích được hắn bế như vậy, cô chợt cất tiếng hỏi “Chú không trách con
sao?”
“Trách chuyện gì?”
“Vì đã gây phiền phức.”
“Đây không phải lỗi của con. Con đấy, sao lại rộng lượng với kẻ đã
đánh mình như vậy.” Nếu không phải vì An Dao lên tiếng, hắn sớm đã bắt
bọn họ trả đủ. “Con bé đó, làm hư gì của con sao?”
An Dao trả lời “ Cậu ấy làm gãy hộp màu chú mua lần trước, nhưng
mà làm người cũng không nên hẹp hòi như vậy.”
“Dám nói chú hẹp hòi?” Hắn khẽ trừng mắt một cái.
“Không có, chú An Thực không hẹp hòi, chỉ là không rộng lượng
thôi.” An Dao không những không sợ mà còn bật cười.
Lăng Nghị đi phía sau, cất tiếng “Trên đời này, quả nhiên chỉ có cô bé
đó mới dám nói hắn như vậy?”
Phong Duật Nam đi bên cạnh gật đầu tán thành “Đúng vậy, dám nói
anh ấy hẹp hòi? Nhưng mà...nói vậy cũng không sai.” Anh cười tươi.
Người có thể khiến An Thực lo lắng, nhanh chóng chạy đến đây như thế
chỉ có An Dao. Hơn nữa, bình thường hắn vốn là kiểu người không ưa
những kẻ bắt nạt hay xem thường tiểu bảo bối nhà hắn, nếu có kẻ nào dám