làm cô tổn thương, chắc chắn sẽ khó sống, nhưng mà lần này lại dễ dàng
tha cho hai mẹ con họ Lâm, chỉ vì một lời của An Dao.
2.
Có một lần, An Dao học nấu ăn nên đã nhận đầu bếp Thẩm làm thầy.
Khi đó, An Dao chỉ mới mười hai tuổi. Cô rất siêng năng chịu học hỏi, còn
nói khi nào làm được sẽ nấu cho An Thực ăn thử. Cuối cùng ngày đó cũng
tới, An Dao hưng phấn nấu một bàn đầy cùng An Thực thưởng thức. Hắn
gắp một miếng thịt nếm thử, mày đẹp khẽ nhíu mày, An Dao vui vẻ hỏi
“Có ngon không?”
An Thực gật đầu “Ngon lắm.”
“Thật sao?”
“Ừm.” Cố gắng nuốt miếng thịt xuống bụng, An Thực cảm thấy mình
vừa nhai một thứ không thể gọi là thức ăn. Nhưng, đây là lần đầu An Dao
nấu ăn, hắn không thể để cô buồn. Chi bằng, gọi thêm vài kẻ đến giúp hắn
ăn hết cái thứ kinh khủng này. “Phải rồi, chúng ta nên gọi mọi người đến ăn
cùng.”
“A...cũng được.” An Dao đồng ý, ngồi đợi mọi người đến. Chỉ vài
phút sau, Lăng Nghị, Phong Duật Nam, Tố Nghi cả Trác Sâm và A Đông
xuất hiện với vẻ mặt hết sức vui vẻ và tò mò. Nhưng đâu ai biết được, chỉ
vì An Thực không muốn bản thân bị trúng thực một mình nên mới kéo bọn
họ chết chung...
Bọn họ còn đang thắc mắc, vì sao hôm nay An lão đại lại rộng lượng
gọi bọn họ đến ăn cơm, thì ra là vì muốn khoe khoang tiểu bảo bối của hắn
đã biết nấu cơm. An Thực hối thúc “Mau ăn đi, tài nấu ăn của Dao nhi
không ai sánh bằng đâu. Các người nhất định phải ăn hết đấy.”