“Chuyện này...”
“Chú à, đừng làm to chuyện. Không sao đâu, chỉ cần... “ An Dao níu
tay An Thực, cô không muốn làm to chuyện, nếu không, sau này bạn học sẽ
dè chừng cô, An Dao nhất định sẽ không còn một người bạn nào cả.
Nhưng, Lâm Tiểu Bình còn dám xé tranh của cô, làm gãy hộp màu An
Thực mua lần trước, chuyện này, cô không thể bỏ qua. An Dao ngước mắt
nhìn Lâm Tiểu Bình “Chỉ cần cậu ta xin lỗi con là được.”
“Gì chứ, con bé kia...” Mẹ của Lâm Tiểu Bình cao giọng, đúng là một
đứa hỗn xược. Ngang nhiên bắt con bà xin lỗi?
An Thực nhíu mày, liếc một cái, khiến bà ta liền im bặt. Vội quay mặt
đi nơi khác. Hắn nói “Con bà và bà làm sai, còn không biết xin lỗi?”
Lâm Tiểu Bình mím môi, bước đến trước mặt An Dao “Tiểu Dao, xin
lỗi cậu. Là tớ không đúng, ngày mai, tớ sẽ đền cho cậu hộp màu mới.”
An Dao gật đầu “Được rồi, tớ bỏ qua cho cậu.” Làm người nên rộng
lượng một chút, ba mẹ cô trước kia đã dạy như thế, người khác có làm sai
thì chỉ cần xin lỗi, nếu là chuyện nhỏ có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, cho họ
một cơ hội sửa sai. Sau đó ngước mặt nhìn An Thực “Chú à, không được
truy cứu nữa đấy.”
An Thực thầm thở dài, để lại một cái nhìn đầy chán ghét dành cho
người ở trong phòng rồi vươn tay bế An Dao đi ra ngoài. An Dao vội nói
“Đi đâu vậy?”
“Hôm nay cho con tan học trước.”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng gì cả.”