Năm người họ liền cầm đũa gắp thức ăn, vừa nếm thử món đầu tiên,
đũa trên tay Lăng Nghị lập tức rơi xuống bàn. Mặt của những người còn lại
thì cứng đơ. An Dao ngạc nhiên hỏi “Sao vậy?”
An Thực trầm giọng “Do ngon quá thôi. Đúng chứ?” Hắn đưa ánh mắt
đe dọa mọi người.
A Đông cười trừ, tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì cái thứ
trong miệng quá khó nuốt, nhả ra không được, nuốt càng không thể
“Không... không phải. Rất ngon.”
An Dao mỉm cười “Vậy sao? Vậy mọi người ăn nhiều một chút.” Cô
vươn tay gắp vào chén của năm người kia thêm một ít thức ăn.
Phong Duật Nam lên tiếng “Tiểu Dao, con không ăn sao?”
“Lúc nãy chú Thẩm đã làm cơm thịt bò cho con rồi, nên mọi người cứ
ăn đi.”
Thật ra, những món ăn do An Dao nấu quả thật rất khó nuốt, bọn họ tự
hỏi, không biết cảm giác của đầu bếp Thẩm như thế nào khi nếm thử món
ăn do học trò của mình? Có lẽ vì vậy mà ông mới làm món khác cho cô.
Còn cái tên An Thực đó, một mình chịu khổ là được rồi, còn kéo thêm
bọn họ cùng chịu chung. Làm sao có thể nuốt nổi mấy món đáng sợ như
vậy chứ? An Thực vẫy tay gọi quản gia, ông cúi đầu lắng nghe “Chuẩn bị
thuốc đau bao tử, nhắn với bác sĩ Hà, hôm nay phải đến biệt thự.”
“Vâng...” Lão quản gia gật đầu rồi đi làm việc cần làm.
An Thực nhìn đám người trước mắt không buồn động đũa, hắn hất
cằm “Mau ăn đi.”
Lăng Nghị bất mãn nói “Vậy sao cậu không ăn đi? Chết tiệt!”