3.
Ngày Quốc Khánh, Tố Nghi sang biệt thự Nguyệt cùng An Dao nấu
sủi cảo. An Dao cảm thấy chỉ nặn hình tròn thì không đẹp mắt, liền hỏi
“Chị Tố Nghi, có thể nặn hình khác không?”
Tố Nghi mỉm cười “Được, Tiểu Dao muốn nặn hình gì?”
“Bông hoa, ngôi sao chẳng hạn.”
Lăng Nghị ngồi trên ghế chợt cất tiếng “Tiểu Dao, con gọi Tố Nghi là
gì?”
An Dao vẫn chăm chú vào đống bột trắng, đáp “Là chị.”
“Còn chú, Duật Nam và An Thực?”
“Hm... tất nhiên là chú rồi.”
Đây là thể loại gì vậy? Phân biệt đối xử sao “Nhưng Tố Nghi chỉ nhỏ
hơn tụi chú một tuổi?”
An Dao tỏ vẻ mỉa mai “Chú qua lại với nhiều phụ nữ như vậy tại sao
lại không biết, phụ nữ ghét nhất là bị người khác nói mình đã già. Thật
thiếu hiểu biết.”
An Thực cười tươi, đưa tay xoa đầu cô “Giỏi lắm.”
“Trẻ con bây giờ thật đáng sợ.” Lăng Nghị lắc đầu, cô nhóc này sao có
thể nói ra mấy câu nói đó chứ, nhưng mà, là anh vẫn nhất định không chịu
thua cô, lại mở miệng nói tiếp “Tiểu Dao, vậy sau này? Con vẫn gọi An
Thực là chú sao?”
“Tất nhiên rồi, nhưng nếu sau này chú An Thực lấy con, con sẽ suy
nghĩ lại cách gọi.”