Câu trả lời của An Dao khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, An Thực
cất tiếng “Ai dạy con nói mấy câu đó vậy, hơn nữa, ai nói là chú sẽ lấy
con?” Hắn tự hỏi, một cô nhóc mới mười mấy tuổi, sao lại có thể ăn nói
như vậy? Tuy rằng, hắn không khó chịu nhưng cũng thật sự rất ngạc nhiên.
An Dao chun mũi, cười tươi đáp “Không ai dạy cả, với lại...nếu chú
không chịu lấy con thì con gả cho chú cũng được.”
Một lần nữa, An Dao khiến bọn họ ngã ngửa, Phong Duật Nam đưa
ngón tay cái ra trước mặt “Nhân tài.”
Lăng Nghị cười tươi như hoa “Tiểu Dao, người ta không đồng ý kìa.”
An Dao trừng mắt nhìn Lăng Nghị “Lăng Nghị, chú có muốn con nặn
sủi cảo hình chú rồi nấu lên ăn không? Chú có muốn con nhai nát cái đầu
bằng bột đó không?”
Lăng Nghị đột nhiên rùng mình, lắc đầu liên tục, hắn chỉ là thuận
miệng nói đùa, cô nhóc này xem ra đã tức giận rồi “Ây ya, Tiểu Dao, chú
nói đùa thôi, không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?”
An Thực bật cười, khá lắm. Rất giỏi, An Dao nhà hắn xem ra bản lĩnh
không tồi. Nghe tiếng cười của hắn, cô quay lại nhìn, ánh mắt có chút gian
xảo “An Thực, nếu sau này con muốn gả cho chú. Nếu không thể dùng
cách nhẹ nhàng, thì dùng bạo lực bắt ép chú cũng được.”
Bốn người kia nghe xong thật sự muốn ngã ngửa, Lăng Nghị và Phong
Duật Nam giơ ngon tay cái ra, gật gật đầu. Còn An Thực thì không biết nên
khóc hay nên cười, có phải hắn đã lỡ tay dạy cô tính xấu rồi không?
Hôm đó, Tố Nghi nấu một nồi sủi cảo lớn, tất nhiên, An Dao chỉ có
thể phụ mấy thứ lặt vặt vì bọn họ không thể lại cố gắng ăn những thứ đáng
sợ do cô nấu. Khi đó, An Dao cũng chỉ là thuận miệng nói sẽ bắt ép An
Thực lấy mình, nhưng không ngờ nhiều năm sau, người bị ép gả lại là cô...