"Còn ngụy biện, trên phố, chú là người đã nổ súng bắn vào họ. Ngay
hôm sau liền thấy xác của hai người đó. Đừng tưởng tôi không biết những
người khác bàn tán, bất kể người nào dám đến địa bàn của An Thực gây
rối, sẽ chết không toàn thây."
An Thực nhếch môi, tay chống cằm nhìn cô "Em đến chỗ tôi gây rối
nhiều lần mà vẫn sống đấy thôi."
"Tôi không có thời gian đùa giỡn với chú."
"Tắt hết máy quay, đuổi bọn họ ra ngoài. Tôi nói em biết."
Diệp Dao im lặng như đang suy nghĩ điều gì, sau đó tắt hết máy quay
phim, ra ngoài nói anh em đi ra. "Bây giờ được rồi chứ."
An Thực khẽ cười, hắn thích cô ngoan ngoãn như vậy hơn, hai chân
duỗi dài gác lên bàn, giọng điệu đầy giễu cợt "Tay, là do tôi chặt, nhưng
người, thì không phải tôi giết."
Diệp Dao tuy không muốn tin nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cô hiểu rõ bản tính của hắn, nếu đã làm, chắc chắn sẽ nhận. Nhưng An
Thực lại là kẻ tình nghi số một. Diệp Dao cất tiếng "Nếu chú không nhận
tội, tôi sẽ bắt giam chú."
"Dao nhi, bắt người trái phép sẽ bị kiện ngược đấy. Rõ ràng tin tôi
trong sạch, tại sao lại miễn cưỡng như vậy."
Diệp Dao mím môi, cô rất muốn tống người đàn ông này vào tù càng
sớm càng tốt để hắn đền tội cho gia đình cô. Nhưng cô là cảnh sát, không
thể làm việc lỗ mãng. Diệp Dao cười lạnh "Tay chú đã giết bao nhiêu mạng
người, tưởng tôi không biết sao? Hồ sơ vụ án liên quan đến chú trong sở
nhiều gấp mấy lần. Chú nói tôi tin thế nào đây?"