An Thực nhìn đôi mắt chất đầy lửa giận của cô, dù tức giận nhưng vẫn
giữ bình thản. Điểm này rất giống hắn, khóe môi An Thực giương lên, ôn
nhu nói "Dao nhi, tôi, ngoài chuyện đó ra, thì chưa từng gạt em điều gì."
Sau đó đứng dậy, tiến ra cửa "Nếu không còn gì tôi về đây."
Diệp Dao trầm mặc trong phòng tối, tim cô đập rất mạnh, cô không
thể phủ nhận lời của hắn cũng không thể không hận. Diệp Dao khẽ thở dài,
lấy tài liệu đi ra ngoài.... Cuối cùng lại dể hắn đi một cách dễ dàng như vậy.
......
An Thực quay trở về biệt thự, hắn không hứng thú đến vụ án của cô,
trên đời này người chết vì bị giết không thiếu, hơn nữa, hai kẻ đó còn là
người trong xã hội đen, sớm muộn cũng chết. Cây hoa đào lâu năm trong
vườn đang độ mãn khai, chỉ cần một cơn gió nhẹ tản qua sẽ khiến những
cánh hoa mỏng manh rơi đầy trời, thu hút sự chú ý của An Thực, hắn khẽ
thở dài, xuân đến rồi.
Lúc Diệp Dao còn ở đây, cô thường ngồi dưới gốc cây vẽ tranh, An
Thực còn nhớ, cô đã nằm trên chân hắn ngủ rất ngon. Hoa đào nở rất đẹp,
nhìn giống như tuyết rơi. Diệp Dao cười tươi nói "Chú nhìn xem, có giống
tuyết không?"
An Thực lúc ấy chỉ mỉm cười, cùng cô nhìn khung cảnh hết đỗi mỹ lệ,
cô híp mắt nói "Chúng ta gặp nhau vào xuân phân đúng không? Sau này,
chỉ cần đến ngày này, chú nhất định phải cùng con ngắm hoa đào nở."
"Được, chú hứa."
Nhưng bây giờ, lại chỉ còn An Thực đứng đây, hắn trầm ngâm hồi lâu
nhìn cây hoa đào. Lời hứa rốt cuộc cũng thể giữ được, ánh mắt đen huyền
ngập tràn bi ai....
... ...